Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Chắc hẳn, những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều không thể nào quên được dáng hình của những người lái đò đứng trên bục giảng. Bởi, họ là người đã từng nguyện cầm mái chèo đưa các bạn sang sông, nguyện làm cây đuốc soi sáng cho các bạn đến trường, hay chí ít là một cánh tay dìu dắt bạn bước vào đời. Họ hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc! Hạnh phúc khi các bạn trưởng thành và là người có ích.
Trước đây, khi còn trên ghế nhà trường, chúng tôi chưa hiểu hết như thế nào là niềm hạnh phúc của người giáo viên. Niềm vui của thầy cô mỗi khi chúng tôi nghe lời và chăm học là như thế nào. Ôm chúng tôi ngày đậu tốt nghiệp, họ đã khóc. Họ buồn sao? Không. Họ vui lắm! Họ hạnh phúc như vỡ òa, hạnh phúc thay luôn phần chúng tôi. Rồi một ngày, tôi điền nguyện vọng lên tờ giấy xét tuyển vào đại học, thầy cô đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi sẽ vào Sư phạm. Họ đã hỏi tôi: “Con hạnh phúc với quyết định này chứ?” Câu hỏi ấy tôi vẫn chưa trả lời được. Nhưng đến hiện tại, sau bao nhiêu năm gắn bó dưới mái trường Đại học An giang, học nghề dạy chữ, tôi càng thấm thía hơn cụm từ “cây thông trên sườn núi” và “cây quế giữa rừng sâu thầm lặng” của thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bởi lẽ, dù cho nghề nhà giáo luôn vất vả trăm bề, lương lại thấp, họ vẫn quyết giữ nghề, thầm lặng tỏa hương dâng cho đời trí tuệ.
Bốn năm gắn bó dưới mái trường này, cộng tác với nhiều bạn bè để cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ nghề giáo. Có lẽ, tôi đã có thể trả lời cho câu hỏi khi xưa của thầy cô!
Vừa qua, tôi đã hoàn thành xong kỳ thực tập ở trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Tôi đã được học hỏi, được trau dồi nhiều kiến thức cũng như kỹ năng giảng dạy sau này, và đặc biệt hơn là tôi cũng tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc với nghề “cầm phấn”. Hạnh phúc của tôi nhỏ nhoi lắm! Hạnh phúc chỉ đơn giản là lời chào của các em khi thấy tôi bước vào lớp. Hạnh phúc là khi thấy các em nỗ lực, cố gắng vượt lên chính mình để đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi. Đôi khi đó cũng là những buổi cô trò cùng nghiên cứu hình thành ý tưởng trang trí lớp, chăm sóc bồn hoa, là những giờ phụ đạo, là những giờ sinh hoạt của lớp. Hạnh phúc còn là khi nhìn thấy các em biết nhận lỗi và sửa sai, hay đơn giản chỉ là những cái gật đầu chào nhau, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em khi bài kiểm tra đạt điểm giỏi. Hạnh phúc với nghề đơn giản như thế đấy! Tôi thừa nhận. Tôi là người giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với học sinh, mỗi giờ lên lớp, mỗi tiết dạy, tôi đều cố gắng làm hết sức mình để truyền đạt kiến thức cho các em, thậm chí dù chỉ là chất men cho bài giảng cũng khiến tôi hạnh phúc. Tôi nguyện góp một phần để đưa các em qua sông.
Với tôi, nếu thời gian có quay trở lại một lần nữa, được chọn lại một nghề để sau này gắn bó, tôi vẫn sẽ đặt bút xét tuyển vào ngành Sư phạm. Bởi thầy cô đã từng trao tôi niềm tin, trao tôi ngọn lửa văn chương. Tôi cũng muốn như thế! Người trao tôi “dấu chấm hỏi về lửa nghề”, khi tìm ra lời giải đáp tôi sẽ lại trao “dấu chấm hỏi” cho thế hệ mai sau.