Đặng Hoài Nam
Tôi tên Đặng Hoài Nam, một người con của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chắc vì vậy mà cái tính hào sảng của người miền Tây đã ăn sâu vào trong máu tôi từ lúc nào không hay. Trong tôi lúc nào cũng tràn đầy tình cảm yêu thương, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì tôi luôn quan niệm rằng mỗi con người được sinh ra trên đời đều là kiệt tác của tạo hóa và trẻ em chính là mầm non củanhững kiệt tác tuyệt vời sau này.Nhưng không phải mầm non nào cũng được ươm mầm đúng cách, vì một số lý do chủ quan hoặc khách quan từ môi trường xung quanh tác động mà các bé không thể nào có thể tỏa sáng được trong tương lai.
Bản thân tôi có một câu tâm đắc khi đương đầu với thử thách đó là “chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, miễn là mình không bỏ cuộc”. Thật vậy, trước đây tôi chưa hề nghĩ mình sẽ là một người làm trong ngành giáo dục, vì giáo viên đối với tôi là một ngành nghề cao quý mà ai cũng yêu mến kính trọng. Để làm được điều đó, người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực của mình để hướng dẫn cho học sinh. Và điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn nhiều sự thiếu sót. Tuy nhiên, sau này quan niệm của tôi đã thay đổi hẳn bắt đầu từ lúc tôi đặt chân đến giảng đường cao đẳng, đại học. Được làm quen với những con người mới và tư tưởng mới khiến tôi nhận ra, ngành giáo dục Việt Nam hiện nay rất tốt nhưng vẫn chưa đủ. Vì trong thời điểm đó tôi vẫn chưa thấy trường học nào dạy cho các em kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống và giao tiếp ứng xử trong những trường hợp khác nhau. Và một trong những nơi đặt cột mốc quan trọng đầu tiên trong tư tưởng giáo dục của tôi là câu lạc bộ Tương Lai Xanh dành cho các em nhỏ tiểu học.
Ngoài việc giúp đỡ phương tiện học tập cho các em nhỏ gặp khó khăn thì tôi đã được các bạn trong câu lạc bộ hướng dẫn để chỉ dạy các em nhỏ về những kỹ năng trong cuộc sống. Và tất nhiên đó là những điều mà nhà trường chưa dạy các em trước đây, tôi biết điều đó thông qua gương mặt háo hức của các em lắng nghe chúng tôi trao đổi.
Và khi chân thành đổi lấy chân thành, thì tôi đã nhận lại rất nhiều tình thương từ các bé. Tôi biết rằng cho dù tôi là chưa phải một người hoàn hảo để giảng dạy những bài học sâu xa, nhưng tôi biết được cách giáo dục của mình có thể là sự đồng hành, sẽ chia và lắng nghe các em.
Đên đầu năm 2019 tôi lại có một dịp may mắn bắt đầu cuộc hành trình đi phượt xuyên Việt đê tiếp tục niềm đam mê khám phá của mình và nhận được một sự thật rằng còn quá nhiều em nhỏ khó khăn hơn tôi từng gặp. Nhưng ở đó, nụ cười vẫn nở trên môi những gương mặt ngây thơ ấy.
Nghe báo đài nhiều rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những bé không có điều kiện đến trường. Khi được hỏi, các con đều trả lời rằng “Con muốn được đi học”. Và đây cũng là lúc khiến tôi nhận ra bản thân mình có tình thương dù có lớn đến đâu, khi đối diện với điều này cũng trở nên bất lực. Kể từ đó tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thể làm gì đó cho các em.
Bó hoa cải vàng tươi ươm trong nắng
Bên đồi chè xa vắng cùng em tôi
Em muốn cười, muốn vui và muốn hát
Nhưng đôi lần tan nát ước mơ kia.
Sau lưng em là chiếc gùi thật đẹp
Điểm xuyến thêm nhiều bó cải tươi vàng
Nhưng. . .
Sao tôi thấy mắt em buồn man mác
Chắc. . .
Em ước mình mang cặp sách trên vai
Được "ê" "a" đôi ba vài con chữ
Ríu rít cùng đám trẻ ở đầu thôn
Cái em cần tôi đâu nào dám hỏi
Vì hỏi rồi có giúp được gì sao?
Sau đó tôi bắt đầu hoạt động tích cực hơn trong việc tìm hiểu ngành giáo dục và nơi đầu tiên tôi trực tiếp giảng dạy là trung tâm Vì Tuổi Trẻ Cần Thơ với vai trò là một Coach. Nói chính xác hơn thay vì là một giáo viên, tôi đóng vai trò như một người hướng dẫn cho học viên của mình, giúp các em đạt được mục tiêu và tự giải đáp khúc mắc trong lòng các em.
Ngoài ra, tôi cũng học cách giúp cho các em tự nhìn nhận lại chính bản thân mình để các em thấy được giá trị của chính mình. Vì ở đây dù các em không gặp trở ngại về mặt tài chính, nhưng lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp và biểu đạt với mọi người xung quanh kể cả cha mẹ. Đây là điều mà nhà trường và phụ huynh đôi khi sẽ quên mất rằng nó cho trẻ em nhận ra được chúng chính là những các nhân độc nhất và đều có giá trị ảnh hưởng riêng, giúp cho học sinh thêm tự tin vào cuộc sống.
Nếu đứng ở vai trò là một người lớn, thông thường tôi sẽ giúp các em giải quyết vấn đề. Nhưng với vai trò là một người hướng dẫn, tôi sẽ là người đồng hành giúp các em nhận ra vấn đề thử thách và để bạn thân em tự giải quyết theo cách phù hợp với em nhất có thể.
Không chỉ vậy, đôi khi tôi cũng thích làm một người truyền lửa để lan tỏa năng lượng tích cực đối với học sinh và chỉ dạy các em những kỹ năng giải quyết vấn đề thường ngày trong cuộc sống một cách khéo léo và tùy đối tượng sẽ có lúc vui, lúc căng thẳng. Tuy nhiên qua đó tôi đã cảm thấy bản thân mình đã phát triển và trưởng thành hơn từng ngày sau 2 năm gắng bó với trung tâm.
Đến năm 2021 tôi biết đến Ichi Skill có mục tiêu như tôi đang theo đuổi với quy mô lớn hơn rất nhiều, vì vậy tôi đã tìm hiều và hướng đến việc trở thành một giáo viên kỹ năng sống.Giờ đây tôi đã sẵn sàng cho những dự định lớn lao hơn của mình và mục tiêu tiếp theo của tôi là sẽ đồng hành cùng Ichi Skill tạo nên một môi trường giáo dục mới nơi các em học sinh được phát triển toàn diện từ tri thức đến cảm xúc. Và cho các con học được và biết được những kỹ năng sống thiết yếu hỗ trợ cuộc sống sau này.
Và xa hơn nữa có lẽ tôi sẽ hướng đến các bạn nhỏ vùng sâu, để các em được tiếp xúc với con chữ, được bồi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện hơn cảm xúc của bản thân.