Câu chuyện: Đứa con ngỗ nghịch

Câu chuyện: Đứa con ngỗ nghịch

Đứa con ngỗ nghịch

Trong một ngôi làng nhỏ nằm vùng thị trấn ngoại ô có một gia đình có ba thế hệ sinh sống với nhau: "Ông bà , cha mẹ và hai đứa con nhỏ " .

Đứa con đầu là Vinh là một cậu con trai kháu khỉnh và có tính khí ngang bướng . Nhưng được mẹ và ông bà rất cưng và chiều chuộng . Thường xuyên bị hàng xóm than phiền .

Út là cô bé khá ngoan hiền tên là Thảo rất hiếu thảo và nghe lời cha mẹ mình. Không được mẹ và ông bà thương vì là con gái nhưng nhận được tình thương từ cha.

Khi màn đêm buông xuống cả gia đình quây quần lại ngồi bên nhau để cùng nhau ăn tối. Khi cả nhà ngồi vào bàn đầy đủ thì lúc đó vinh chẳng quan tâm và chỉ mãi mê với máy chơi game của mình. Người mẹ nhẹ nhàng nói :

"Vinh à, lại ăn cơm đi con" .

Vinh đáp: " Không " .

Bố bực bội đáp :

"Nó không ăn thì cho nó nhịn, nhà này cưng chiều nó quá riết rồi nó hư, học hành thì chẳng ra làm sao chỉ tối ngày chơi game. Đi học thì trốn học suốt vậy mà nhà mình không biết la rầy nó để rồi sau này nó làm được gì cho xã hội."

Ông vội nói :

"Vinh nó còn nhỏ tụi con có gì từ từ dạy bảo nó để nó nghe , tụi con cứ nặng lời như vậy thì làm sao nó chịu được".

Bố hạ giọng đáp :

"Giá mà thằng Vinh nó bằng năm phần con Thảo con cũng yên lòng, cha mẹ thấy đó học hành thì nó càng ngày càng sa sút. Cứ bị thầy cô gọi về nói kêu gia đình hỗ trợ dạy với nhà trường, trong lớp thầy cô hỏi không trả lời chỉ im lặng. Bài làm thì toàn đứng bét lớp còn con Thảo lúc nào cũng được khen ngoan vậy mà con không thấy cha mẹ khen gì con nhỏ chỉ chăm lo cho thằng Vinh".

Bà đáp lời :

 "Vinh dù sao nó cũng là cháu đích tôn của nhà này , mai này có nó là chăm lo cho hai con, chứ con Thảo nó lấy chồng rồi nó cũng lo cho nhà nó chứ nó có về chăm được cho hai con đâu mà con nói vậy".

Mẹ đáp lời :

"Tui thấy nãy giờ cha mẹ nói đúng đó. Ông coi mà thương thằng quý tử của ông nhiều vào".

Thảo nhẹ nhàng lên tiếng:

"Con mời ông bà ăn cơm ạ. Anh hai ơi lại ăn cơm với gia đình cho vui ạ mọi người đang đợi anh."

Vinh bực bội đáp :

"Có ăn thì mày ăn mình mày đi đừng có kêu tao ăn. Tao nói không là không tao đang chơi game đừng phiền tao".

Bố vội đáp :

"Thôi mọi người ăn đi nào nó đói nó tự ăn , đừng kêu nữa cơm canh nguội ăn sẽ không ngon".

Thế là mọi người ngồi ăn và nói chuyện với nhau vui vẻ còn Vinh thì mãi mê chơi game mà cũng không chú ý đến mọi người xung quanh mình.

 Hôm sau Vinh cùng mẹ đi chợ để mua một số dụng cụ học tập và  những bộ quần áo mới để cho việc học tập . Hai mẹ con đi ngang nhà dì Hai. Dì Hai nói: "Mẹ tụi nhỏ đi đâu vậy?".

Mẹ trả lời :

"Em chở Vinh đi mua dụng cụ học tập với vài bộ đồ mới. Vinh chào dì Hai đi con" .

Vinh im lặng vờ như không nghe lời của mẹ. Mẹ kêu lần nữaVinh phớt đi lời đi và cũng không chú ý đến .

Dì hai lắc đầu nói :

"Sao mẹ thằng vinh không dạy cho nó gặp người lớn phải biết chào hỏi . Như vậy là không biết lễ phép rồi những người khác nó cũng hành xử như vậy người ta sẽ đánh giá chết. Em về mà em coi lại nó chị thấy như vậy là không được ".

Mẹ vội vàng nói :

 " Thôi em đang bận em đi trước nha ".

Mẹ bực bội vừa đi mẹ vừa nói với Vinh , nhưng dường như Vinh chẳng để tâm đến lời mẹ nói ,Vinh nhìn trời đất cứ ung dung như không có chuyện gì xảy ra . 

Vinh và mẹ vừa về đến nhà ,Vinh vội chạy ra ngoài để chơi với đám con nít ở xóm , khi Vinh lại ai ai cũng khôngthèm để tâm đến Vinh .

Vài đứa nhỏ lên tiếng nói :

 " Mày về đi tụi tao không chơi với mày , cái đồ không biết lễ phép . Học hành thì chẳng ra làm sao toàn bị thầy cô nói , lêu lêu . Mày là đứa con hư đứa con ngỗ nghịch không ai chơi với mày đâu.

Vinh nghe vậy lao vào đánh nhau với tụi nhỏ ,hai bên đánh nhau người lớn nghe tiếng hò reo tụi nhỏ :

“ Đánh nó , đánh nó đi , đánh nó “.

Một số người thấy vậy bèn ra ngăn cản lại .Một người nói :

" Thì ra m là thằng Vinh con ông Tư cuối xóm , chắc mày lại đây ăn hiếp tụi nhỏ chứ gì . Trẻ con gì đã không biết nghe lời người lớn lại còn hung hăng đánh nhau . Theo tao về tao nói cho nhà mày dạy dỗ lại mày ". 

Thế là ông hàng xóm dẫn Vinh về. Vinh vừa về vừa khóc.

Ông thấy cháu mình khóc ra ngoài la :

“ Sao đứa nào , đứa nào ăn hiếp cháu tao “ .

Bố Vinh thấy vậy ra ngoài xem như thế nào, và lên tiếng nói

“ Cha để đó con xem chuyện đâu còn có đó cha làm vậy sẽ không hay “ . 

Ông hàng xóm nói :

" Anh xem mà dạy dỗ lại con của mình . Đứa trẻ gì mà hư quá , mới nhiêu đó tuổi mà đã tụ tập đánh nhau rồi . Sau này lớn lên sẽ như thế nào đây . Ông coi mà dạy dỗ lại nó ".

 

Bố vinh nghẹn ngào đáp :

 " Cảm ơn anh đã dẫn cháu nó về dùm tôi thay mặt cháu xin lỗi anh . Tôi sẽ dạy dỗ cháu lại " .

 

Vinh khóc nức nở chạy lại ôm bố vào lòng và nói :

" Bố ơi không phải vậy đâu ,  là tụi nó nói con là đứa ngỗ nghịch mắng con rồi đuổi con về không chơi với con . Còn nói con là không biết nghe lời người lớn ,  học hành thì không được gì chỉ toàn bị méc .

Bố nhẹ nhàng đáp :

 " Vậy con có thấy việc không nghe lời người lớn dạy . Và cải lời thầy cô là sẽ bị như thế nào không ? ".

Vinh đáp :

" Con biết rồi ạ ".

bố vinh nói tiếp :

" Con biết không khi con muốn mọi người thương yêu con thì trước tiên con phải ngoan và lễ phép với tất cả mọi người . Dù người đó lớn hơn con hay nhỏ hơn con con cũng phải lễ phép , thì mọi người mới thương yêu con và chơi cùng con . Con có thấy có ai mà thích một đứa trẻ hư hay không , con cứ tiếp tục hư như vậy thì mọi người sẽ không ai nói chuyện và chơi cùng con nữa .Từ đó con sẽ cô đơn và buồn bã . Với lại con phải cố gắng học tập thật giỏi vì khi học tập giỏi con sẽ trở thành một con người có ích cho xã hội ,  và mọi người sẽ tin tưởng con giao cho con nhiều việc hơn . Cuộc sống của con ngày một tiến xa hơn , con sẽ có tầm ảnh hưởng với mọi người và con sẽ không còn cô đơn nữa .Con hiểu không con trai của ba ".

Vinh gật đầu :

"Dạ con hiểu rồi ạ . Con xin lỗi ba vì những ngày qua con là đứa trẻ không tốt , không biết nghe lời con hứa từ nay sẽ thay đổi ".

Và từ đó về sau Vinh đã thay đổi trở thành một đứa trẻ ngoan hơn được mọi người yêu quý hơn . Học tập ngày một càng tiến bộ hơn .

Giỏ hàng (0)